“Cuộc đời màu hồng”: Mừng sinh nhật Shoma 22 tuổi

Note: Từ hôm nay, chúng mình xin giới thiệu với các fan Shoma series phân tích biên đạo các bài thi của cậu, biên soạn bởi Mikhail Lopatin, một nhà nghiên cứu âm nhạc người Nga và là một fan bự của Shoma và trượt băng nghệ thuật. Các bài viết của Lopatin rất dài và quy mô, do vậy với vốn kiến thức âm nhạc ít ỏi của chúng mình, rất có thể sẽ có những sai sót đặc biệt là về thuật ngữ và mất rất nhiều công sức của cả dàn admin trong việc dịch những bài viết dài như này. Hi vọng các bạn yêu thích series và nếu được, xin hãy để lại lời phản hồi, đó là động lực to lớn của chúng mình đó.


“Lệ phải nhỏ mới thành câu chuyện tình yêu.”
(C’était une histoire d’amour)

Nửa đầu mùa giải này là một thử thách khắc nghiệt đối với người hâm mộ của tuyển thủ trượt băng người Nhật Uno Shoma. Và chắc chắn còn là thử thách khắc nghiệt hơn thế nữa đối với chính tuyển thủ này, khi sự nghiệp của cậu bất ngờ bị chia đôi xẻ nửa thành hai giai đoạn trước và sau khi rời đội huấn luyện cũ – cuộc chia li đã đặt cái áp lực khủng khiếp của một sự tự do không thể kiểm soát lên vai chàng trai. Chỉ có thời gian mới có thể cho ta thấy hai, ba tháng luyện tập không có huấn luyện viên và gặp trở ngại rõ rệt liệu có trở thành nút thắt trong sự nghiệp của cậu, và liệu Stéphane Lambiel có thể mang đến “liều thuốc giải” cho “căn bệnh” của Shoma không.

Shoma trên đường bước đến tương lai tươi sáng
Shoma quay lưng với khung nền của một tương lai tươi sáng

Từ những gì chúng ta được thấy trong nhiều phỏng vấn, ảnh chụp và video ngắn thuật lại tiến độ công việc của cậu ở Champéry, và nhất là từ những gì ta vừa được chứng kiến tại giải Quốc gia, có một điều chắc chắn: ít nhất, đôi mắt lấp lánh của Shoma đã trở lại, cũng như nụ cười luôn khiến người khác vui lây của cậu. Có rất nhiều điều người ta có thể rút ra từ những dấu hiệu tích cực nho nhỏ trong sự thay đổi cách hành xử của Shoma.

Đôi mắt lấp lánh và vẻ ái mộ không thể nhầm lẫn của Shoma khi ngắm khung cảnh thiên nhiên đất trời của Champéry
Nụ cười “dễ lây” ở buổi tiệc chia tay của Rostelecom

Việc hợp tác của Shoma với Stéphane đã bắt đầu được một thời gian, khi cậu vẫn còn là một tuyển thủ cấp thiếu niên. Họ trượt cùng nhau trong khá nhiều show diễn và Stéphane đã giúp Shoma tinh luyện vài bài thi cũ của cậu do cô Higuchi Mihoko biên đạo: một trong những thành quả đáng nhớ từ việc hợp tác này là bài thi ngắn tại Olympic trên nền nhạc phẩm “Winter” của Vivaldi. Tuy đã nhiều lần hợp tác trong suốt sự nghiệp, Shoma chỉ có duy nhất một bài diễn hoàn toàn do Lambiel biên đạo: “La vie en rose” (“Cuộc đời màu hồng”, “đời qua lăng kính hồng hoa”). Vốn được dự định là bài diễn thưởng lãm mùa giải 2016-2017 của Shoma, nhưng tuyệt phẩm nhạc có lời này chỉ được thể hiện có hai lần trong toàn bộ mùa giải: ở Rostelecom Cup

và Grand Prix Final.

Và rồi chìm vào quên lãng – cho đến lần diễn lại ngay gần đây ở Medalist on Ice 2019 diễn ra sau giải Quốc gia.

(link của tác giả bài viết bị hỏng nên bọn mình xin phép dùng link khác)

Dù chỉ được diễn rất ít lần, bài diễn vẫn để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng những khán giả thường xuyên theo dõi Shoma: được đón nhận nồng nhiệt và yêu mến vô cùng bởi những người hâm mộ chàng trai này. Với việc Shoma chuẩn bị chính thức thông báo chuyển sang đội huấn luyện của Lambiel, đây là dịp hợp lý để cùng nhau nhìn lại kĩ càng hơn bài diễn này, tuyệt phẩm nhạc có lời Stéphane tạo ra cho Shoma: hình ảnh Uno Shoma nhìn qua lăng kính (hồng hoa?) của vị huấn-luyện-viên-sắp-tới.

“La vie en rose”: Edith Piaf

Bài hát nổi tiếng của Edith Piaf dẫn dắt chúng ta bước vào thế giới quan gợi cảm trong những cung bậc cảm xúc lãng mạn của nhân vật (nữ) chính dành cho người nàng yêu, vào cuộc đời qua lăng kính hồng hoa. Nhìn qua, bài hát có vẻ quá ngọt ngào và sến sẩm, gần như đến tầm thường, nhưng cùng nghĩ đến hoàn cảnh ra đời của bài hát này, viết vào năm 1945 tại Paris. Cùng nghĩ đến những nỗi kinh hoàng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ II; những làn sóng mới bài xích người Do Thái, hay những phiên tòa xét xử sau cuộc chiến. Cùng nghĩ về những lận đận trong cuộc đời Edith Piaf: không chỉ là những giai đoạn liên quan đến thời kì chiến tranh và hậu chiến, mà còn là những trắc trở trong cuộc đời thường nhật của bà, cuộc chiến đấu của bà để giành được cuộc đời và tình yêu (về yếu tố phía sau, bao gồm cả tình cảm chớp nhoáng nhưng nồng nhiệt của bà dành cho ngôi sao Yves Montand). Nếu không có những chi tiết lịch sử và cá nhân áy, bài hát của Piaf sẽ không bao giờ đạt đến tầm được toàn bộ thế hệ của bà yêu thích, và sẽ không bao giờ trở thành bài hát đặc trưng của bà, một trong những hit nổi tiếng nhất của bà. Bởi lẽ trong những lời tưởng chừng “sến sẩm” đó là một niềm cay đắng ngập tràn – không phải là bản viết lại của một câu chuyện sáo rỗng cũ mòn, mà là tiếng khóc than ai oán cho một cuộc đời mới, một tình yêu mới, một hi vọng mới.

Trong phiên bản được sử dụng để biên bài diễn của Shoma, có một vài sự điều chỉnh quan trọng. Trước hết là sự xuất hiện của giọng hát mới – giọng nam cao (tenor) của Andrea Bocelli – đồng thời hợp nhất và đối lập với bản ghi gốc của Edith Piaf. Điều này lại dẫn đến một thay đổi quan trọng khác: phiên bản mới trở thành một cuộc đối thoại hoàn chỉnh giữa người yêu và kẻ được yêu, là tình cảm từ hai phía, và là “lăng kính hồng hoa” cả hai người cùng mang.

Về mặt ngữ pháp, điều chỉnh này dẫn đến kết quả về sự thay đổi đại từ nhân xưng trong những phân đoạn Bocelli đơn ca: ông ca ngợi “bức chân dung của nàng” (‘de la femme’, không phải ‘de l’homme’), nên những đại từ nhân xưng có giới tính cũng được thay đổi theo đó (“chàng”, “của chàng” trở thành “nàng”, “của nàng”, và tương tự). Dòng chảy của đoạn đối thoại trong phiên bản mới là một điều thiết yếu để đọc hiểu biên đạo của bài diễn này. Bài diễn có nhiều động tác khiêu vũ ám chỉ Shoma đang không nhảy múa trong đơn độc, rằng dường như trong vũ điệu này cậu còn có thêm một người bạn nhảy:

Đoạn kết phần “Il me dit des mots d’amours” – từ góc nhìn của nhân vật nữ, tức là “chàng trao ta những lời thương yêu” – được nhấn mạnh bằng một loạt các cử động tay uyển chuyển, mà trong đó ta gần như có thể cảm nhận được dáng hình của nhân vật nữ chính, dù cho nàng không hiện hữu bằng xương bằng thịt.

“Những lời thương yêu” là điều Shoma hằng nhung nhớ khi tập luyện một mình sau khi chia tay huấn luyện viên cũ. Cậu từng thú nhận: điều cậu thực sự cần là sự ủng hộ về mặt tinh thần, là sự kết nối với một người cậu có thể tin tưởng và đồng thời cũng tin tưởng cậu; một người toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu, một người có thể dồn tâm bỏ sức để giúp đỡ cậu. Và là một người có thể trao cho cậu những lời thương yêu.

“La vie en rose”: Stéphane Lambiel

Bài diễn này là chắt lọc những tinh túy của phong cách Lambiel. Từng câu từ, từng chuyển đổi trong lời ca và trong cách người tuyển thủ phản ánh sự chuyển đổi đó đã thể hiện rõ rệt phong cách và cách biểu đạt của anh; thể hiện qua ngôn ngữ biên đạo. Cách biểu đạt trực tiếp và gần như là tĩnh tại của bài diễn này là một điểm đặc trưng cho cả Shoma và Stéphane.

Ánh nhìn của nàng làm đôi mắt ta trùng xuống

Với bất cứ một tuyển thủ nào khác, “sự hiện diện của Lambiel” luôn có thể trở thành một mối đe dọa, một lời khiêu chiến mà kẻ trụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Shoma là một trong số ít những người không những trụ lại trong sự so sánh đó, mà còn được lời từ ngôn ngữ biên đạo tinh tế nhẹ nhàng của Lambiel, và còn có thể tinh chỉnh nó lên tầm cao hơn nữa.

Một trong những điểm đặc biệt trong ngôn ngữ biên đạo này là cách tiếp xúc đặc trưng và tinh tế của Lambiel với những cấu trúc của giai điệu thể hiện qua: cách cậu dâng lên và hạ xuống theo giai điệu, cách cậu bắt đầu và kết thúc nhịp nhạc (cadence), cách cậu hòa hơi thở vào chất liệu âm nhạc.

Các đoạn giai điệu đối xứng và sự tương đồng lặp lại thể hiện trong các cử chỉ của biên đạo, trong sự tương quan và liên hệ với nhau. Âm nhạc và biên đạo gắn liền với nhau không rời.

Trên đây, tôi đã ghép vài đoạn mở đầu (gần như ngẫu nhiên) từ những đoạn giai điệu tương đồng, và ta có thể lập tức dễ dàng thấy được cách biên đạo phản ánh chúng: mở đầu với cử động theo đường cong, đưa đến chuyển động tay rất nhẹ ở kết thúc. Từng phân đoạn nhỏ trong điệu nhảy này là một bản sao hoàn hảo – có thể nói là như đúc từ một khuôn – của từng giai điệu “gốc”, của đường biên nhạc lượn sóng ở đoạn đầu và kết thúc với quãng nghỉ ở cuối.

Những điểm nhấn biên đạo đặc biệt dễ nhận thấy trong những đoạn kết các đoạn giai điệu Đoạn giai điệu dài được trích bên trên, bắt đầu với “chàng trao ta những lời thương yêu” (nhưng với ngôi của nhân vật nam, nên sẽ là “nàng”), kết thúc với một nét chấm phá: người tuyển thủ nhón ngón chân tạm lùi lại phía sau, rút mình lại chuẩn bị cho làn sóng giai điệu kế tiếp.

Ví dụ rõ ràng nhất cho điều này là hai cú triple axel, đều được sử dụng để nhấn mạnh đoạn kết và đều nằm ở điểm cao trào của cùng một đoạn giai điệu tương đồng, cũng như cao trào của nội dung lời hát: sự vĩnh cửu trường tồn trong tình yêu của hai nhân vật chính – “Trong lòng ta chỉ có chàng/nàng mà thôi / Và trong lòng, trong đời chàng/nàng cũng chỉ có mình ta / Chàng/nàng thủ thỉ với ta, thề nguyện sẽ bên ta đời đời.”

Kết lại, một ví dụ cuối cùng thể hiện cách âm nhạc và biên đạo hòa trộn để tạo ra sự biểu đạt độc đáo là cách sử dụng động tác thương hiệu của Shoma, cantilever. Trong trường hợp này, cantilever đã làm bật lên sự chuyển âm, hợp tấu cùng đoạn mở đầu đầy kịch tính cho giọng ca của Edith Piaf.

“La vie en rose”: Uno Shoma

Nửa đầu mùa giải vừa qua khó mà coi là “hồng hoa” đối với Shoma được.

Và nếu có điều gì ta có thể rút ra từ nhạc phẩm “La vie en rose”, thì rằng: trong thời điểm tuyệt vọng nhất vẫn tồn tại hi vọng; rằng cuộc đời nở hoa ở cả những nơi ta ít ngờ tới nhất; rằng tình yêu thương có thể làm hồi sinh con người cả khi ở vực thẳm cảm xúc. Rằng trong cái thế giới toàn những lời dối trá, vẫn có khoảng trống cho tình cảm chân thành.

Khi một ai đó tin vào bản thân mình, khi một ai đó giữ được ngọn lửa sáng tạo và ước muốn chinh phục sự hoàn hảo trong lòng mình, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, cuộc đua nào cũng sẽ chiến thắng. Và rồi cái đẹp- thường là hoàn toàn không hề báo trước cũng chẳng phải là mục tiêu ban đầu của họ- sẽ xuất hiện và nhuộm màn đêm u tối nhất thành sắc hồng hoa.

Con người ta chỉ cần tin tưởng. Con người ta chỉ cần thương yêu.

Con người ta chỉ cần điểm tựa trong những thời khắc u tối nhất. Con người ta chỉ cần nhận được đôi chút tình yêu. Chút tình yêu mà cậu-Shoma, đặc biệt là cậu đấy- xứng đáng nhận được, và đã được định mệnh trao cho.

Và rồi, niềm vui sẽ đến.

Chúc mừng sinh nhật cậu, Uno Shoma!


Bài viết gốc bởi Mikhail Lopatin: https://skating-to-music.blog/2019/12/24/life-in-pink-celebrating-shomas-22nd-birthday/

2 thoughts on ““Cuộc đời màu hồng”: Mừng sinh nhật Shoma 22 tuổi

Add yours

  1. những kiến thức âm nhạc cùng chuỗi bài viết gốc quá phức tạp . Mình thật sự rất thích series này , vì nó giúp mình hiểu hơn về những điều Shoma đang truyền tải qua những bài trượt đầy Nghệ Thuật . Nói cảm ơn đội ngũ admin dịch thuật cả 3000 lần chắc cũng chưa đủ . Hi vọng mọi người tiếp tục dành tình yêu đặc biệt cho Shoma , tình yêu đó tựa như ngọn lửa , và hơi ấm chắc chắn sẽ lan tỏa đến tất cả những ai đang thầm mến mộ Shoma cũng sẽ bước ra để tự hào về Hoàng tử nhỏ Shoma ( như mình ^•^ ) . Một lần nữa cảm ơn và phải dành lời khen vì bài dịch rất hay 👍

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: