Uno Shoma, những điều cơ bản của tuổi 21 – phỏng vấn của Toyota, 09/2018

Năm nay bạn sẽ lên 21 tuổi, và bạn đang cạnh tranh trong top đầu của trượt băng nghệ thuật. Đối với bạn, trượt băng nghệ thuật là một cuộc thi như thế nào?

➤ Trượt băng nghệ thuật là một trận đấu mà mình phải kiểm soát được việc “thật độc đáo” và “thật cảm xúc” theo một phương hướng tốt chỉ trong vòng 4 phút. Tôi nghĩ đây là một môn thể thao mà mình phải chiến đấu với bản thân.

Đó là lí do vì sao tôi không nghĩ đến việc cạnh tranh với một vận động viên cụ thể nào đó. Hiện giờ thì ai cũng đang thực hiện những cú nhảy khó nhất, nên người nào mà thành công trong việc kiểm soát bản thân sẽ thắng. Thay vì cạnh tranh với đối thủ, nếu như bạn thử thách với bản thân, lúc bạn thất bại thì kết quả cũng sẽ đi theo.

Cho nên tôi luôn nghĩ đến việc “mình phải làm thế nào để trượt tốt hơn nữa”. 365 ngày, ngoại trừ lúc thi đấu, tôi luôn đến đây (sân băng của Đại học Chukyo). Thức dậy, rồi luyện tập, luyện tập, và luyện tập…Tôi cứ luyện tập suốt như thế.

Những vận động viên hàng đầu của Nhật quả là rất kỉ luật nhỉ.

➤ Không hẳn là kỉ luật đâu ạ. Chỉ là đang “thực hiện những gì mà mình cần phải thực hiện” thôi. Vì trượt băng là sự ưu tiên hàng đầu trong đời sống, nên nếu tình trạng trượt băng đang không tốt, cảm xúc của bản thân trong đời thường cũng sẽ sụp đổ.

Tôi thì chưa từng nghĩ đến việc mình buông bỏ trượt băng nghệ thuật. Tôi không nghĩ đến việc từ bỏ, và trong đầu tôi cũng không nghĩ được một lựa chọn nào ngoài trượt băng ra. Hoặc tôi không muốn thử thách những thứ khác…À, là chơi game nhỉ (cười). Có lẽ là tôi chỉ tiếp tục mỗi 2 thứ trượt băng và chơi game thôi (cười).

Bạn thích chơi game nhỉ (cười). Thế nhưng sau khi nghe ý kiến của bạn, tôi vẫn có cảm giác như các vận động viên đều có tinh thần kỉ luật cao. Bạn có những ý định gì khi chọn trang phục và màn trình diễn gì để trượt không?

➤ Trang phục thì tôi chỉ mặc những gì mà đã được chọn sẵn cho những màn trình diễn thích hợp. Trừ những cái khó cử động mà tôi ghét thì trang phục gì cũng được cả. Tôi cũng chưa từng chọn bản nhạc mà tôi muốn trình diễn.

Thế nhưng có ngày tôi nghĩ đến việc “tìm một cái tôi khác”, nên tôi đã tìm được một biên đạo viên khác, và thế là tôi đã có thể thực hiện một màn trình diễn mang phong cách hoang dã khác thường.

Chúng tôi cũng không ngờ khi thấy bạn đã không chọn trang phục lẫn bài nhạc

➤ Tôi ít khi quyết định mình nên mặc những gì, nên cái nào thích hợp thì tôi mặc cái đó thôi. Kiểu thích làm gì thì làm á (cười).

Do tôi không hay quan tâm đến những thứ như thế, tôi nghĩ mình đã đặt gánh nặng lên những người xung quanh, nhưng vì những người quanh tôi đều là những người đáng tin cậy, tôi có thể tập trung vào việc trượt băng và không bị phân tâm.

Gần đây thì tôi có nghĩ đến sự hỗ trợ của mẹ tôi. Mỗi ngày đi xe cũng đã mất 2 tiếng rồi…Ngoài ra mẹ còn phải làm việc nhà từ sáng sớm hoặc đêm khuya, nên mẹ cũng đã vất vả lắm rồi. Tôi cũng rất biết ơn cha tôi. Gánh nặng tài chính giúp tôi có thể thi đấu ở top đầu cũng phải lớn lắm. Và với những huấn luyện viên của tôi, thay vì như huấn luyện viên, họ trân trọng tôi như một thành viên trong gia đình vậy. Thật sự thì xung quanh tôi là những người luôn trân trọng tôi.

Tôi cảm thấy rất cảm động khi nghe những lời của bạn. Nhắc đến những người xung quanh, bạn dành thời gian với bạn học và các vận động viên khác như thế nào?

➤ Vào ngày nghỉ luyện tập trong tuần của tôi, tôi hay đi ăn với những bạn bè cùng tuổi. Một người bạn cùng lớp trong Đại học Chukyo sẽ hay lái xe. Trong lúc lái thì chúng tôi luôn trò chuyện hay hát hò với nhau trong xe. Mỗi khi tôi đi với bạn bè, tâm trạng của tôi lúc nào cũng vui tươi và tự nhiên, thật sự vui lắm.

Với lại, từ xưa tôi đã có rất nhiều mối quan hệ với các đàn anh mà đã luôn chăm sóc tôi, nên mỗi khi chúng tôi đều tăng cường mức độ luyện tập, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn. Mỗi khi tôi nhận được động lực nào đó tôi luôn luyện tập tốt hơn thường lệ. Tôi nghĩ tôi có thể xây dựng được một mối quan hệ gần gũi với những đàn anh của tôi và tạo nên một môi trường tốt.

Bạn hãy kể cho chúng tôi biết về các phương tiện giao thông trong cuộc sống của bạn

➤ Với một người mà luôn tiếp tục trượt băng như tôi, thật ra trong suốt 365 ngày thì gần như ngày nào tôi cũng ngồi xe để đi học với thám hiểm cả. Tính luôn Tập đoàn Toyota, tôi có thể cảm nhận được một sự gắn bó chặt chẽ với các phương tiện giao thông.

Với lại, cũng như kĩ thuật trượt băng đang phát triển, tôi để ý chiếc Corolla Sports cũng đang tiến bộ liên tục qua những chức năng thú vị như chức năng kết nối [với dịch vụ tổng đài 24/24]. Cùng với chiếc Corolla Sports mới, tôi cũng sẽ cố gắng để có thể tiến bộ hơn nữa.

Leave a comment

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

Design a site like this with WordPress.com
Get started